Phan_4
Chương 11: Cùng tên cùng họ còn là cùng người?
Nhiễm Đông Khải xuất hiện, làm cho Thương Đồng càng thêm khẩn trương, anh mặc âu phục màu đen, vóc dáng thon dài, bước chân vững vàng đi đến bên cô, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của cô mặc dù cách hai lớp vải, Thương Đồng vẫn có thể cảm giác được tay anh truyền đến hơi ấm.
"Thật xin lỗi, anh đã đến chậm." Anh nhàn nhạt cười, nghiêng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Thương Đồng, ánh mắt dừng ở chân mày chau lại của cô.
Thương đầu cúi đầu, tay nắm chặt lại, cô trầm mặc một chút, biết La Hằng Viễn cũng ở đây luôn nhìn chằm chằm vào cô, hai người cùng nhìn về phía cô, đã không thể lùi bước, nghĩ đến tối hậu thư buổi tối hôm đó, cô rốt cuộc cắn cắn môi, ngẩng đầu lên, bước lên đón nhận ánh mắt của La Hằng Viễn, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi vào thôi."
Cô không lưu lại dấu vết gì từ trong ngực Nhiễm Đông Khải đi ra, sải bước đến cửa văn phòng ly hôn, liền nghe thấy La Hằng Viễn trầm giọng nói: "Đồng Đồng, chờ một chút."
Cô đứng ở nơi đó, nắm cánh cửa, chậm rãi quay đầu lại, thấy La Hằng Viên sải bước tiến lên, nắm cổ tay cô, khuôn mặt như xa lạ mất khống chế và chán nản, cô còn đang áy náy cùng kinh ngạc, đã bị anh bắt lấy cánh cửa, dẫn đến trước mặt Nhiễm Đông Khải.
"Hằng Viễn, anh...anh muốn làm gì?" Cô nhẹ giọng run rẩy nói: "Anh muốn em tìm anh ấy đến, em đã tìm, hiện tại anh tại sao còn không chịu tác thành cho chúng tôi!"
"Em nói anh ta chính là cha của Niệm Niệm?" La Hằng Viễn chỉ vào Nhiễm Đông Khải, hơi thở có chút nặng nề, nhìn ra được, anh lúc này vô cùng kích động, vẫn như cũ đè nén tâm tình của mình.
Thương Đồng sợ hãi liếc nhìn Nhiễm Đông Khải, dối lòng cúi đầu: "Vâng."
Nhiễm Đông Khải yên lặng đứng một bên, mặc dù không lên tiếng, lại hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn của mọi người, tầm mắt của anh từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào trên người Thương Đông.
"Các người khi nào thì biết? Tại sao năm năm anh ta cũng không chịu đi tìm em? Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?" La Hằng Viễn mất kiềm chế hỏi.
Thương Đồng nôn nóng hất tay anh ra, ánh mắt chua xót, cô đè nén giọng nói: "Hằng Viễn, em vô cùng cảm ơn anh lúc đầu đã không ngại giúp em, chỉ cần em mở miệng, anh nhất định sẽ giải trừ hôn nhân trên danh nghĩa này, hiện tại anh tại sao lại ép em?"
Cô lui về sau mấy bước, rơi vào trong ngực ấm áp của ai đó.
La Hằng Viễn muốn mang cô kéo qua, nhưng khi nhìn thấy cô rút vào trong ngực người đó, anh đưa tay dừng lại giữa không trung, giọng chậm rãi nói: "Đồng Đồng, anh không phải là đang ép em, chẳng qua là không an lòng, nếu như anh ta có trách nhiệm với em, sẽ không để em phải cực khổ năm năm..."
"Anh ấy rất tốt, chỉ là anh ấy có nỗi khổ tâm." Thương Đồng nhìn bàn chân mình, giọng càng ngày càng yếu.
"Cảm ơn anh, những năm qua Đồng Đồng nhờ có anh chăm sóc, đều là tôi không tốt." Một giọng ôn hoà vang lên, Thương Đồng nghiêng mặt đi, thấy Nhiễm Đồng Khải đưa tay ra, vừa vặn bắt lấy tay La Hằng Viễn.
Anh ta làm sao biết tên cô?
Thương Đồng đầu tiên là ngạc nhiên, vừa nghĩ lại, lập tức trở lại bình thường, bởi vì vừa rồi La Hằng Viễn không chỉ kêu tên cô một lần.
"Anh tên là Nhiễm Đông Khải?" La Hằng Viễn buông tay ra, chân mày chau lại, đã nghe qua cái tên này, người đàn ông ở trước mặt phong thái bất phàm, hẳn là không phải tùy tiện kéo đến một người đàn ông, nhưng mà cảm thấy không đúng chỗ nào đó.
Nhiễm Đông Khải nghe những lời này, môi hơi nhếch lên một cái, ánh mắt lại bình tĩnh như cũ: "Phải."
"Anh là bạn trai cũ của Đồng Đồng, cha của Niệm Niệm?" La Hằng Viễn giọng nói lạnh xuống, ánh mắt rơi vào trên đồng hồ của Nhiễm Đông Khải: "Nếu như tôi nhớ không lầm, lần này đầu tư tranh giành dự án khai phá mảnh đất ở Bắc Giao có Nhiễm thị tổng giám đốc, cũng gọi là Nhiễm Đông Khải."
Chương 12: Không bỏ được?
"Là tôi."
Nghe được câu này, Nhiễm Đông Khải chỉ hơi gật đầu, giống như thói quen bị người nhận ra, không có ngạo mạn hay ngoài ý muốn. Nhưng bên cạnh anh Thương Đồng lại toàn thân căng thẳng, cô không biết Nhiễm Đông Khải là người thế nào, cũng vốn không quan tâm, nhưng người này và dự án khai phá mảnh đất ở Bắc Giao lại có liên quan, cô làm sao lại không để ý chứ?
"Thì ra là vậy..." vẻ mặt La Hằng Viễn trong nháy mắt đi xuống, quả đấm từ từ nắm chặt, sắc mặt trở nên trắng xám, anh nhìn chằm chằm Nhiễm Đông Khải, lại không nhìn ra người đàn ông kia đang nghĩ gì, anh ta chẳng qua là nhè nhẹ ôm Thương Đồng, ánh mắt bình tĩnh đáp lại anh.
""Có thể sao?" Thương Đồng mở miệng nói, cô đã không thể chờ nữa muốn chạy đi hỏi Sở Ngự Tây, Nhiễm Đông Khải rốt cuộc là người nào, tại sao cũng muốn đoạt được mảnh đất kia, đến cùng anh ta có đơn giản chỉ là khai phá, còn biết những biết mật gì.
"Nhiễm tiên sinh, ở chỗ này, tôi bất kể anh là cái gì tổng giám đốc, hoặc xuất thân từ gia đình giàu có, nếu như anh không thể thật lòng đối đãi với Đồng Đồng, đền bù năm năm tổn thương này của cô ấy, không thể cho cô ấy một tương lai tốt đẹp, tôi vẫn không thể yên lòng mang cô ấy giao cho anh." La Hằng Viễn yếu ớt nói ra những lời này, ánh mắt rơi vào trên người Thương Đồng, thoáng qua một chút không dễ cảm thấy nỗi khổ riêng.
Nhiễm Đông Khải trầm mặc một chút, cũng nghiêng đầu nhìn Thương Đồng, cô hình như không yên lòng, đã không chú ý lực đặt trên người anh, cũng giống như không có nghe thấy La Hằng Viễn đang nói gì.
"Tôi biết." Anh cuối cùng đáp lại một câu, lại vỗ vỗ vai Thương Đồng nói: "Đồng Đồng, em quyết định đi."
Thương Đồng hồi phục lại tinh thần, mặc dù không có nghe hai người bọn họ nói gì, mà lại sãi bước đến hướng văn phòng nộp đơn ly hôn.
Lần này La Hằng Viễn không kéo lấy cô, chỉ là nhìn bóng lưng của cô biến mất sau cánh cửa, mới chậm rãi đi theo vào.
Nhiễm Đông Khải đứng ngoài cửa, dựa vào cửa sổ, mặt trời đã lên cao, anh đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, xung quanh cũng có mấy người đàn vừa làm xong đơn ly hôn, từng người đi qua anh, các cô gái thì thỉnh thoảng quay đầu lại, anh từ đầu đến cuối nhìn cánh cửa kia, như có điều suy nghĩ.
Hai bóng người cuối cùng từ bên trong đi ra,Thương Đồng cúi đầu, từ trong túi xách lấy ra một sổ tiết kiệm đưa cho La Hằng Viễn: "Hằng Viễn ca, số tiền này em vẫn luôn muốn đưa cho anh, lúc đầu tang lễ của cha, đều là anh lo liệu, còn có mấy năm này mướn phòng cho thuê, tiền điện nước cùng cơm gạo dầu muối, anh cũng tốn không ít, em mới vừa lên chức hai năm, toàn bộ không phải nhiều lắm, anh cầm lấy đi."
"Không cần." La Hằng Viễn mang sổ tiết kiệm đẩy trở về: "Đồng Đồng, coi như không làm giả vợ chồng được, chúng ta hay là vẫn làm bạn bè ? Huống chi cha em là ân sư của anh, em còn khách sáo với anh sao?"
"Nhưng mà..." Thương Đồng lại đuổi theo hai bước, thấy La Hằng Viễn dừng lại, cô cũng ngừng bước, nhìn thấy Nhiễm Đông Khải vẫn còn chưa đi, đứng bên cửa sổ đang kẹp một điếu thuốc, tro thuốc lá rất dài, vẫn không rơi xuống.
Ba người bọn bọ lẳng lặng nhìn nhau, Nhiễm Đông Khải mang thuốc dập tắt, đi đến ôm vai Thương Đồng, nhẹ giọng nói: "Xong xuôi? xong rồi anh đưa em trở về."
Cô trong lòng đầy nỗi băn khoăn, nghẹn ở cổ họng, thấp giọng: "Anh làm sao vẫn còn ở đây?"
Nhiễm Đông Khải cười cười, ở bên tai cô thấp giọng nói: "Giúp người phải giúp cho trót."
Cô cứng nhắc bị anh bắt ép, hướng cầu thang đi đến, đi đến cửa cầu thang, cô không nhịn được quay đầu lại, thấy La Hằng Viễn vẫn như cũ đứng gần ở cửa nộp đơn, ngẩn ra nhìn về hướng này, lòng cô đau xót, nhớ đến đêm mưa mấy năm trước, nếu không phải anh xuất hiện, một mình cô làm sao có thể ứng phó với việc cha đột nhiên rời đi! Nếu không phải anh, cô sao có thể quang minh chính đại hạ sinh Niệm Niệm?
Anh đối với cô tốt như vậy, cô lại đối xử với anh thế này.
"Không bỏ được?" Nhiễm Đông Khải quay lại nhìn một cái, thấy cô cúi đầu, có một giọt trong suốt rớt xuống, rơi vào trong váy cô.
Chương 13: Cũng có hứng thú?
Thương Đồng lau nước mắt, đi xuống cầu thang, nhìn người đàn ông xa lạ bên cạnh, cô rời khỏi bàn vai đặt trên vai mình, giọng nặng nề nói: "Nhiễm tiên sinh, cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi, coi như đền bù ngày hôm qua đụng tôi, chúng ta thanh toán xong."
Nhiễm Đông Khải nâng lên cánh tay vừa khoác trên vai cô, nhìn đồng hồ, nhàn nhạt cười: "Tốt."
Thương Đồng nhìn bóng lưng anh rời đi, cầm trong tay tập giấy màu xanh biếc, đi ra cửa cục dân chính, nhìn trời xanh, lá cây Bạch Dương vàng óng, nội tâm mơ hồ có cảm giác. Bởi vì biết La Hằng Viễn thật lòng đối xử tốt với cô, sợ làm trễ nãi anh, Niệm Niệm sinh ra làm hộ khẩu xong, cô vẫn bảo anh đi làm thủ tục, tránh làm chậm trễ đại sự chung thân của anh, nhưng anh cứ kéo dài, mãi đến hai năm qua, cô mới hiểu được tâm ý của anh, thì ra là không hề đơn thuần như vậy, nhưng mà cô lại cảm giác
có lỗi vô cùng.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cuộc sống nặng nề như vậy.
Thương Đồng mới vừa thờ dài, liền nghe thấy giọng La Hằng Viễn sau lưng: "Đồng Đồng, sao lại có mình em, anh ta đâu?"
Thương Đồng cả kinh, cô quay đầu lại, nhìn thấy La Hằng Viễn đã gần trong gang tấc, cô không thể làm gì khác hơn là thấp giọng nói: "Anh ấy bận nhiều việc, cho nên..."
"Cho nên cái gì?" La Hằng Viễn sắc mặt tái nhợt: "Em đến cùng là đang gạt anh đúng không? anh ta căn bản không quan tâm em, anh ta trở về là muốn quyền nuôi dưỡng đứa bé phải không?"
"Hằng Viễn, anh nghĩ nhiều rồi, không phải như thế..." Thương Đồng thấy anh nắm bả vai mình, điệu bộ muốn truy hỏi rõ ràng, lòng cô hơi luống cuống, vừa muốn mang sự thật nói ra, cảm giác có một chiếc xe dừng lại ở bên chân cô.
Cửa kính xe Land Rover chậm rãi hạ xuống, bên trong là Nhiễm Đông Khải, khuôn mặt anh tuấn: "Đồng Đồng, vừa rồi đi lấy xe chậm, lên xe đi."
La Hằng Viễn nhìn thấy người trong xe, sững sờ, không tự chủ buông Thương Đồng ra.
Nhiễm Đông Khải từ trên xe bước xuống, mở cửa bên ghế phụ, cánh tay để trên cửa xe, mỉm cười nhìn La Hằng Viễn: "La tiên sinh, anh đi đâu, tiện đường chở anh một đoạn?"
"Không cần." La Hằng Viễn hai tay hạ xuống, lui về sau hai bước.
Thương Đồng cúi đầu, bỏ qua ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi lên xe.
Cô không phải là chưa từng ngồi xe sang trọng như vậy, thế nhưng là lần đầu tiên cùng với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Trong xe nhiệt độ có chút lạnh, cô ôm hai vai, cắn môi dưới, hồi lâu mới nói ra một câu: "Cám ơn."
Nhiễm Đông Khải chỉnh lại nhiệt độ, ổn định lái xe, ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn thẳng phía trước: "Không cần khách sáo, chỉ là vừa vặn giúp mà thôi."
"Phía trước đầu đường dừng lại là được, tôi thuê xe trở về." Thương Đồng quay đầu nhìn cổng cục dân chính, thấy La Hằng Viễn đang bắt xe, lòng cô có chút khẩn trương, gạt người cảm giác thật khó chịu, năm năm trước cô đã từng nếm trãi qua, còn đã từng âm thầm nghĩ, không bao giờ...nói dối nữa, không nghĩ đến vì người kia, cô lại tự dối mình rất để ý anh.
Xe đi qua đầu đường, cũng không dừng lại.
Bởi vì Thương Đồng cúi đầu, không để ý, đến lúc đèn đỏ, cô ngẩng đầu ngạc nhiên phát hiện đã chạy rất xa, có thể thấy quán rượu Hàn Thành.
"Dừng xe!" Thương Đồng nghĩ anh có liên quan đến dự án khai phá thành Bắc Giao, giọng cũng không thấy được cao bao nhiêu.
Nhiễm Đông Khải thấy vừa chuyển qua đèn xanh, nhàn nhạt nói: "Qua đầu đường, sang bên phía trước mới có thể dừng xe."
Lúc xe dừng lại, Thương Đồng đặt tay ở cửa xe, cô do dự một lúc, quay đầu lại liếc nhìn Nhiễm Đông Khải, rốt cuộc nói ra nghi vấn khó chịu trong lòng: "Nhiễm tiên sinh, ngài tại sao lại muốn khai phá mảnh đất thành Bắc Giao?"
Nhiễm Đông Khải xoay đầu lại, nhìn Thương Đồng, nhàn nhạt cười: "Đồng tiểu thư đối với chuyện này cũng có hứng thú sao?"
Chương 14: Rất giống một người
"Cũng có?" Cô chau mày lại: "Chẳng lẽ còn có người khác sao?"
Con ngươi Nhiễm Đông Khải híp lại một cái, mặt chăm chú nhìn Thương Đồng, đột nhiên nói ra một câu không giải thích được: "Đồng tiểu thư, hình dáng của cô rất giống một người tôi quen biết."
"Có hình dáng giống nhau là chuyện bình thường." Thương Đồng tuỳ tiện nói, vẫn là quan tâm đến đề tài trước đó: "Nhiễm tiên sinh, mảnh đất thành Bắc Giao có giá trị buôn bán gì sao?
Nhiễm Đông Khải cười cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay lái nói: "Giống như tôi không hỏi về chuyện tại sao Đồng tiểu thư ly hôn, tôi rất ít hỏi thăm chuyện riêng của người khác."
"Tôi biết." Thương Đồng buồn bực, lặng lẽ đóng cửa xe lại, không quay đầu lại nữa, cô ôm chặt thân thể, từng bước đi về phía quán rượu Hàn Thành.
Ở sau lưng cô, trong xe Nhiễm Đông Khải chăm chú nhìn theo bóng lưng cô.
Rất giống, ngoài tướng mạo, ngay cả sự hấp dẫn cũng rất giống.
------Vũ Quy Lai--------
Khách sạn Hàn Thành, Thương Đồng chưa vào thang máy đã bị ngăn cản, lần trước cô nói là tìm người, lần này cũng vậy, đến chỗ tiếp tân, cô nói số phòng của Sở Ngự Tây, cô gái lễ phép trả lời: "Thật xin lỗi, Sở tiên sinh vừa ra ngoài, cô và ngài ấy có hẹn trước không."
Thương Đồng đứng đó, bởi vì vừa rồi đi gấp, trán cũng có chút rỉ ra mồ hôi, nhưng vừa nghe được tin anh không có ở đây, cô cảm thấy trong đại sảnh khách sạn có chút lạnh xuống, do nhiều người đến mướn phòng, mang cô đẩy về phía sau, cô chậm rãi lui về sau mấy bước, bên cạnh chiếc sô pha gần cửa sổ.
Anh thật không có ở đây, hay là đang trốn tránh cô?
Chán nản ngồi lên ghế sô pha, cô đưa tay móc điện thoại ra, trên màn hình điện thoại chỉ có mấy người liên lạc, trừ quán trưởng viện bảo tàng, cô giáo của Niệm Niệm, và ngoài La Hằng Viễn ra cũng không có người khác. Gần đây có một số điện thoại, cô chau mày lại, là của Nhiễm Đông Khải, suy nghĩ một chút, cô xóa bỏ lịch sử cuộc gọi, ngón tay tự bấm một dãy số.
Năm năm, cô lại còn nhớ số điện thoại của anh, lưu loát bấm một dãy số, tay cô dừng lại ở phím gọi.
Anh vẫn còn dùng số này sao?
Anh sớm nên đổi số đi?
Cho dù không có đổi, cô nên nói gì đây? Nói cô đã nghe lời mà ly hôn, nhưng mà...cô muốn quyền nuôi dưỡng Niệm Niệm, bởi vì đó là tâm can bảo bối trong lòng cô, không thể tưởng tượng nếu bên cạnh cô không có đứa nhỏ, thậm chí buổi tối không có Niệm Niệm ở gần bên, cô đều không ngủ được.
Anh có thể dừng lại dự án khai phá sao?
Còn Nhiễm Đông Khải, anh ta tại sao đối với dự án khai phá cũng cảm thấy hứng thú?
Trừ cô và Sở Ngự Tây biết nội tình của mảnh đất kia, chỉ sợ không có người nghĩ đi xa ngoại ô thành phố mấy chục cây số để khai triển mảnh đất hoang vu ở nơi đó
Loạn, tất cả đều loạn hết rồi.
2h chiều anh muốn đi ký hợp đồng, 3h chiều cô cần phải trở lại viện bảo tàng, 4h20 chiều cô muốn đến đón Niệm Niệm tan học, nếu trễ, cô giáo cũng chỉ đợi đến 5h, nhưng mà mỗi lần cô đến trễ, Niệm Niệm sẽ nằm gần cửa sổ, đáng thương chờ cô.
Tối qua một đêm không ngủ, rất nhức đầu, cô chỉ là ngồi ở ghế sô pha chợp mắt một chút...
Chương 15: Anh ta cũng cảm thấy hứng thú?
Trong nhà của thị trưởng Mạc Lập Phong, không xa hoa, sàn nhà bằng gỗ lim giản dị, đồ dùng trong nhà đa số lâu đời, những đồ sứ thuần khiết đắt tiền, phòng khách đặt bàn trà nhỏ chạm trổ đẹp mắt, phía trên bày những tách trà bằng gốm sứ.
Mạc Lập Phong tự mình pha một ấm trà, châm một chén cho Sở Ngự Tây và Mạc Thanh Uyển , mới tự mình nâng lên chun trà, nhẹ nhàng thổi, uống một hớp nhỏ: "Ngự Tây, nếm thử một chút xem, cha của cháu cũng rất thích loại hồng trà này."
Sở Ngự Tây uống một hớp, gật đầu, nhìn mấy đồ sứ kia, cười nói: "Bác trai ánh mắt rất độc đáo, có thể thu thập được những đồ gốm sứ thời Tống trạm trổ tinh tế, thật là không tệ."
Trên mặt Mạc Lập Phong lộ ra vẻ đắc ý, chỉ vào Mạc Thanh Uyển nói: "Uyển Uyển, con xem Ngự Tây, nhìn đã biết ta có đồ gì tốt, con nhìn con, đặt ở chỗ này hơn nửa năm, con không hỏi một
câu."
Mạc Thanh Uyển ôm cánh tay Mạc Lập Phong, có vài phần ngây thơ đáng yêu: "Ba, con là học đại học tài chính, không giống ba, năm đó là học sinh ưu tú khoa lịch sử của đại học B."
Mạc Lập Phong cười cười, vỗ vai cô nói: "Quên đi, tùy con vậy." Quay đầu về phía Sở Ngự Tây nói: "Giới trẻ hiện nay, mỗi người không ổn định, chuyên ngành trước kia chúng ta học, đều ít được lưu ý, mà lại đi học cái gì mà quản lý tài chính, quản lý hành chính, học luật, máy tính..."
Sở Ngự Tây ngồi đó, tay đang cầm chun trà, hương trà lượn lờ bốc lên, anh cười nhạt, hình như nhớ ra điều gì đó, lòng có chút khẩn trương.
"Cũng có thích." Anh nhàn nhạt chen vào một câu, mắt chợt sáng lên.
"Ừ." Mạc Lập Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, thở dài nói: "Cha cháu gần đây khoẻ không? Mười mấy năm không liên lạc, ông ấy năm đó là thương nhân, còn ta nối nghiệp tổng tông, chỉ chớp mắt, các con cũng lớn như vậy rồi."
"Dạ." Sở Ngự Tây nâng lên hộp lễ vật, đưa đến trước mặt Mạc Lập Phong nói: "Cha cháu biết bác trai yêu thích vẫn còn, cho nên nhờ Ngự Tây chuyển tặng cho bác trai, bày tỏ một chút tấm lòng.
Mạc Lập Phong nhận lấy, mang hộp lễ vật từ từ mở ra, ánh mắt bắt đầu vui mừng cùng ngạc nhiên, ông tỉ mỉ nhìn một lần, giọng có chút run run đứng lên: "Ngự Tây, đây...đây là bút pháp thật của Huy Tông?"
Sở Ngự Tây gật đầu nói: "Phải. Mặc dù thư họa đời Huy Tông rất ít, nhưng đều là quốc bảo, bút pháp này cũng là một trong những món đó, chẳng qua là ở thời Thanh bị lấy đi. Lúc đó, có người vô ý chưa kịp lấy đi, cuối cùng rơi vào tay cha cháu. Lần này Ngự Tây đến Hàn Thành, đặc biệt mang đến đưa cho bác trai."
Mạc Lập Phong chăm chú nhìn bức hoạ kia, ông càng xem càng thích không buông tay, trong mắt đều là vẻ vui mừng như điên.
Mạc Thanh Uyển không nhìn ra cái gì, nhưng cũng cười yếu ớt nói: "Ba cũng gặp bảo vật không ít, thế nhưng ngây người giống như lần đầu vậy."
Thật lâu sau đó, Mạc Lập Phong thở dài, mang tranh cẩn thận cuộn lại, nhanh chóng để lại vào hộp lễ vật, thấp giọng nói: "Uyển Uyển, con đi mua chút nước trái cây đi."
Mạc Thanh Uyển sững sờ một lúc, chợt ngầm hiểu ý, liền gật đầu một cái: "Ba, Ngự Tây, hai người nói chuyện, con đi một chút sẽ trở về."
Cánh cửa đóng lại, trong phòng khách chỉ còn lại Mạc Lập Phong và Sở Ngự Tây, Mạc Lập Phong mang tranh cuộn lại đưa trả lại cho Sở Ngự Tây nói: "Ngự Tây, ý của cháu ta hiểu, nếu là trước đây, đừng nói cháu không tặng lễ vật quý trọng như vậy cho ta, dựa vào giao tình của cha cháu cùng ta, ta cũng sẽ mang mảnh đất kia đưa cho cháu, nhưng mà bây giờ..."
Sở Ngự Tây hơi chau mày đứng lên, anh cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt chán nản ngồi chỗ đó, tiếp theo nghe anh nói đi xuống.
Mạc Lập Phong vừa nhìn bức hoạ kia, vừa nói: "Hôm qua tổng giám đốc công ty bất động sản Long Hóa cũng đến Hàn Thành, nói nếu chính phủ đồng ý khai phá mảnh đất ở Hàn Thành, nên áp dụng công khai phương thức cạnh tranh, hắn cũng có ý muốn trả giá."
"Là Nhiễm Đông Khải?" nắm tay Sở Ngự Tây chậm rãi buộc chặt: "Anh ta đúng là cũng cảm thấy hứng thú với mảnh đất này?"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian